Tháng 10
05Yên Bái-Đất và người!
Filed Under (Tin tức 360*) by Yen Bai on 05-10-2008
Tagged Under : con nguoi yen bai, dong huong yen bai, yên bái
“Đặt title nhưng vậy không có nghĩa là sẽ viết một Blog giới thiệu về “Yên Bái-quê hương tôi” kiểu như thế này. Mà vì trời trở lạnh, thấy nhớ quê quá. Đọc Blog của em Ngọc, thấy em sao nghĩ giống mình: “Cái lạnh của Lục Yên (Yên Bái) mình không thấy ở nơi khác. Cái cảm giác buốt buốt ăn sâu vào da thịt. HN lạnh kiểu khác. Cái lạnh trơn tuột qua người, ít ngấm vào da thịt. Lạnh vì gió chứ không lạnh buốt kiểu sương. Gió mạnh thật đấy, nhiều khi mạnh hơn gió miền núi, nhưng chui vào nhà là ấm. Lạnh của miền núi ngấm vào trong người, chứ không chỉ mang trong gió…”. Lạnh quá, nhớ Yên Bái quá, nhớ những người hàng xóm mờ sáng lạnh căm căm vẫn gõ cửa nhà mình bảo “Bếp nhà cô còn đỏ lửa, mang ấm nước sang đặt đi con”. HN có cái lạnh mà ấm như thế không nhỉ?
Ừ, người Yên Bái sống làng xã thế, dù thị xã đã trở thành thành phố 8 năm nay. Nhưng cũng có một điều thật lạ, thanh niên Yên Bái về HN gặp nhau cứ ngượng nghịu quay lưng, không hiểu vì sao? Nhớ không biết bao lần, đang đi đường bỗng có xe vượt lên, ngó mặt rồi lại vù đi, chỉ kịp nhìn thấy biển xe 21. Biết mình không phải Chung Vô Diệm, nên đoán chắc rằng mấy cậu ấy thấy không phải người quen. Lại những lần đi sinh nhật, người mình gặp nhau tình cờ, cũng chỉ trò chuyện được dăm câu rồi thôi, cũng không cả lấy điện thoại hay email liên lạc. Chẳng như “quê choa” hay “quê bọ”, cứ tíu ta tíu tít dù nhà trong nớ họ cách nhau dăm bảy chục cây. Nghĩ mà thấy tủi tủi sao. Còn nhớ vào trường Ngoại Thương, năm đầu háo hức đi họp đồng hương, nhưng chỉ được đúng lần ấy, rồi thôi, thôi hẳn. Không ai nhắc đến, không ai có ý định tổ chức nữa, dù hôm ấy rất vui. Cả mình cũng thế, cứ ngồi đợi có ai mời đi họp. Thụ động thế là cùng (nói riêng mình thôi nhéImage)
Cũng băn khoăn, tự hỏi và tự đáp. Đầu tiên chắc bởi quê mình chẳng quá xa, nhớ mẹ nhớ cha chạy ù về là gặp. Thế nên không cần thấy “hình bóng quê hương” qua bạn qua bè. Nhưng còn một ý khác, sâu xa hơn và hợp lý hơn. Đó là bởi quê mình không có dân gốc gác, năm 1900 mới được khai sinh, còn trước đó chủ yếu là người Thái, người Mường, Tày, Nùng, Mông, Dao… sinh sống. Nên cái văn hóa làng xã, cái tự tôn dòng họ chỉ mờ nhạt thế thôi. Ai cũng thấy mình có một quê gốc ở đâu đó, ví như mình thì ở Hà Tây.
Nhưng Yên Bái mình ơi, nếu mọi người nhìn kỹ, sẽ thấy tự hào hơn hết thảy, vì quê mình mới thực là cái nôi của người Việt xưa. Đào Thịnh nổi tiếng với thạp đồng chính là quê cha của Thục Phán An Dương Vương, người đã khai sinh ra nước Âu Lạc. Vậy nên cái quê gốc kia, nghĩ cho kỹ thì có khi lại chưa phải là gốc. Có khi tổ tiên mình lại chính ở Yên Bái xuống đồng bằng lập nghiệp cũng nên.
Người Yên Bái mình ơi, có thấy nhau trên đường, dù không quen cũng cười với nhau một tiếng nhé. Như khi đi dạo quanh thành phố nhỏ tý, chúng mình vẫn hay làm vậy đó thôi.”
Nguồn : http://traitimyenbai.net/forum/showthread.php?t=7267





















